Hiển thị các bài đăng có nhãn Thế giới. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thế giới. Hiển thị tất cả bài đăng

[Thế giới-Báo Giáo dục Việt Nam] - Tàu Trung Quốc, Philippines quần nhau 2 giờ ngoài bãi Cỏ Mây

(GDVN) - Theo hải quân Philippines, những gì Cảnh sát biển Trung Quốc đang làm ở bãi Cỏ Mây là "dấu hiệu của sự xâm lược và thái độ thù địch"


Tàu Cảnh sát biển Trung Quốc lớn hơn rất nhiều so với tàu tiếp tế của Philippines tìm mọi cách ngăn chặn nhưng bất thành.

Bưu điện Hoa Nam ngày 29/3 đưa tin, một con tàu công vụ vận chuyển nhu yếu phẩm cung cấp cho tiểu đội lính thủy quân lục chiến Philippines đồn trú ngoài bãi Cỏ Mây (nằm trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam, cả Trung Quốc, Philippines và Đài Loan đều yêu sách "chủ quyền") đã bị 4 tàu Trung Quốc tìm mọi cách ngăn chặn nhưng bất thành.

4 tàu Trung Quốc, bao gồm 2 tàu Cảnh sát biển đã liên tục vòng qua lượn lại trước mũi tàu công vụ Philippines trong suốt 2 tiếng đồng hồ liên tục, đồng thời bắc loa kêu gọi tàu Philippines rời khỏi khu vực này vì nó thuộc "chủ quyền" Trung Quốc?!

Tàu Philippines chở theo nhiều phóng viên các hãng thông tấn trong nước và quốc tế ra bãi Cỏ Mây chiều Thứ Bảy. Phóng viên Chiara Zambrano của hãng ABS CBN News cho biết hải quân Philippines đã từ chối yêu cầu vô lý của Trung Quốc và tìm cách lái tránh tàu Trung Quốc. Có lúc tàu Cảnh sát biển Trung Quốc chỉ cách tàu Philippines chừng 50 mét.

Thuyền trưởng tàu Philippines đã điều khiển con tàu chạy qua chạy lại cho đến khi vào được vùng nước nông mà các tàu Trung Quốc lớn hơn không thể vào theo. Cuối cùng khoảng 3 giờ chiều 29/3 nó đã tiếp cận được xác chiến hạm cũ BRP Sierra Marde mà Philippines đánh chìm ngoài bãi Cỏ Mây năm 1999 làm nơi đồn trú, ngăn chặn Trung Quốc bành trướng về phía Đông quần đảo Trường Sa.

Theo hải quân Philippines, những gì Cảnh sát biển Trung Quốc đang làm ở bãi Cỏ Mây là "dấu hiệu của sự xâm lược và thái độ thù địch", hành động của phía Trung Quốc là hành vi sách nhiễu, quấy rối.


[Thế giới-ANTĐ] - 4 nghi vấn lớn trong lễ bàn giao khu trục hạm 172 Côn Minh

ANTĐ - Vừa qua, Hải quân Trung Quốc đã làm lễ tiếp nhận tàu khu trục phòng không thế hệ mới Type 052D đầu tiên mang số hiệu 172 Côn Minh. Điểm đặc biệt nhất là lễ biên chế chiếc tàu này được tổ chức dường như quá vội vã, có phần “cẩu thả” tại chính nhà máy đóng tàu chứ không phải tại một căn cứ hải quân của hạm đội Nam Hải. Vậy điều gì đã xảy ra với chiếc tàu khu trục này?

Tàu khu trục Type 052D (lớp Lữ Dương III) là loại tàu khu trục tên lửa thế hệ mới nhất do Trung Quốc nghiên cứu chế tạo, được xem như là một đại diện mới cho sức mạnh Hải quân Trung Quốc. Nó đã thu hút được sự quan tâm chú ý của giới quan sát quân sự, kể từ khi khởi công cho đến khi hạ thủy và bàn giao cho hải quân Trung Quốc tại Nhà máy đóng tàu Giang Nam - đảo Trường Hưng - Thượng Hải.

Được biết, tàu được trang bị hệ thống tác chiến chỉ huy tổng hợp, hệ thống ra đa mạng pha chủ động tứ giác thế hệ mới (AESA). Khả năng tàng hình và tính năng tổng thể toàn diện đã được nâng cấp mạnh, thiết bị động lực cũng được nâng lên một tầm cao mới.

Tàu được trang bị pháo hạm tàng hình H/PJ-38 130mm, hệ thống tên lửa chống hạm tầm xa và hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng 64 ống phóng. Hệ thống này có thể sử dụng để phóng cả tên lửa hành trình đối đất Đông Hải 10 (DH-10), phiên bản song sinh của tên lửa hành trình phóng trên máy bay ném bom H-6 là Trường Kiếm 10 (CJ-10) và tên lửa phòng không tầm cao, tầm xa Hải Hồng Kỳ 9 (HHQ-9), phiên bản trên hạm của tên lửa phòng không mặt đất HQ-9.




So sánh với tàu khu trục Type 052C (Lữ Dương II), tàu khu trục Type 052D đã được cải tiến về mọi phương diện. Thậm chí có người cho rằng, tàu khu trục loại này có tính năng tương đương với tàu khu trục Aegis lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ, nhưng khả năng tác chiến thực sự của chiến hạm lớp Lữ Dương III vẫn còn nhiều vấn đề chưa xác định.

Tuy nhiên, về khả năng tác chiến của chiến hạm Type 052D, chúng ta không cần suy đoán nhiều vì trước sau nó cũng sẽ lộ diện. Thu hút sự chú ý theo dõi hơn cả chính là quá trình bàn giao tàu khu trục 172 Côn Minh, trong đó có rất nhiều điểm đáng hoài nghi mà giới quân sự cũng không thể lý giải được. Vậy trong những chi tiết bất bình thường này có gì bí mật đang còn ẩn giấu?

Thứ nhất: 172 Côn Minh được bàn giao tại nhà máy chứ không phải là căn cứ hải quân

Nhìn lại những chiến hạm của Hải quân Trung Quốc được đưa vào biên chế trong thời gian gần đây, về cơ bản sau khi hoàn thành việc đóng tàu và trải qua thời gian chạy thử tại nhà máy chế tạo đều được đưa về căn cứ của hải quân làm lễ bàn giao.




Ví dụ như tàu hộ vệ Từ Châu - chiếc đầu tiên thuộc Type 054A được đưa vào biên chế của một quân cảng thuộc Hạm đội Đông Hải; nghi thức bàn giao tàu khu trục đầu tiên Type 052C mang tên Lan Châu được tổ chức tại quân cảng Tam Á - Hạm đội Nam Hải; lễ bàn giao tàu hộ vệ hạng nhẹ đầu tiên Type 056 được tiến hành ở cảng Châu Sơn - Hạm đội Đông Hải.

Nhưng lễ gia nhập vào lực lượng tàu chiến Hải quân Trung Quốc của tàu khu trục Type 052D đầu tiên lại được tổ chức ở tại nơi nó được “sinh ra” là Nhà máy đóng tàu Giang Nam ở đảo Trường Hưng - Thượng Hải. Nhất là chiến hạm này lại được biên chế cho hạm đội Nam Hải lại càng làm dấy lên sự hoài nghi không thể tránh khỏi trong giới quân sự, đang theo dõi sát sao nhất cử nhất động của chiếc tàu này.

Thứ 2: Bề ngoài con tàu không giống như đang làm lễ bàn giao

Thông thường khi làm lễ bàn giao chiếc tàu đầu tiên mà Trung Quốc nghiên cứu chế tạo, thì Tư lệnh Hải quân cùng với Tư lệnh hai hạm đội Nam Hải và Bắc Hải đều đến dự, nghi thức vô cùng long trọng. Nhưng ở đây trông không có vẻ gì là “lễ bàn giao” cả.




Nhìn từ bức ảnh chụp quang cảnh bàn giao tàu, có thể phát hiện thấy bề mặt tàu trông không giống thật, boong tàu có chỗ thậm chí còn bẩn, không được vệ sinh sạch sẽ. Điều này thể hiện rõ nhất ở những bức ảnh chụp mặt boong sau của tàu trong lễ bàn giao.

Thứ 3: Mục đích của việc “sử dụng trước” là gì?

Tàu khu trục tên lửa 172 Côn Minh từ khi hạ thủy vào cuối tháng 08-2012 và đến khi biên chế chính thức tháng 03-2014, tức là chỉ mất 1 năm 7 tháng đã được đưa vào biên chế Hải quân Trung Quốc.

Trong lễ bàn giao tàu khu trục đầu tiên của lớp Lữ Dương III chúng ta có thể thấy, có một chiếc tàu khu trục lớp Lữ Dương II còn neo đậu trong nhà máy. Được biết, chiếc tàu này là tàu khu trục thứ 5 thuộc Type 052C, được hạ thủy vào tháng 01-2012 nhưng đến nay vẫn chưa được đưa vào biên chế, thậm chí còn chưa có phiên hiệu. Còn tàu Côn Minh hạ thủy vào tháng 08-2012 lại được bàn giao cho hải quân trước. Vậy đằng sau việc “sử dụng trước” có nguyên nhân gì?




Thứ 4: Ưu tiên triển khai ở biển Đông có liên quan đến tàu sân bay Liêu Ninh?

Hiện nay Hải quân Trung Quốc đã sở hữu 4 tàu khu trục Type 052C, 2 chiếc thuộc ở Hạm đội Nam Hải, 2 chiếc ở Hạm đội Đông Hải. Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đã được đưa vào biên chế hơn 1 năm nay mà hiện nay Trung quốc vẫn chưa xây dựng được biên đội tàu sân bay chính thức, một trong những nguyên nhân chính là số lượng tàu hộ vệ và tàu khu trục bảo vệ tàu sân bay vẫn chưa đủ.

Cuối tháng 12-2013, tàu sân bay Liêu Ninh đã hành trình xuống biển Đông để huấn luyện và thử nghiệm nghiên cứu. Trong đợt huấn luyện đó, tàu sân bay Liêu Ninh đã hoàn thành kế hoạch thực hành hơn 100 khoa mục huấn luyện và thử nghiệm ở khu vực biển Đông. Kiểm nghiệm hệ thống điều khiển kỹ thuật như: Hệ thống tác chiến, hệ thống động cơ và khả năng kết hợp giữa các bộ phận trên tàu cũng đạt được những kết quả rất tốt.

Trong quá trình huấn luyện, tàu sân bay Liêu Ninh được sự hộ tống của một số tàu mặt nước và tàu ngầm, hình thành một biên đội tác chiến tàu sân bay. Chiếc đầu tiên Type 052D này được trang bị cho Hạm đội Nam Hải, liệu trong tương lai nó có gia nhập vào đội hình chiến đấu của tàu sân bay hay không?

(Còn nữa)

NT
Theo Thời báo Hoàn Cầu


[Thế giới-Vietnam Plus] - “Mỹ nên chấm dứt đe dọa rỗng tuếch nhằm vào Nga”

Trong một bài phân tích đăng trên tờ New York Times ngày 27/3, chuyên gia nghiên cứu Ian Bremmer - Giám đốc Tập đoàn tư vấn "Eurasia Group", Giáo sư về nghiên cứu toàn cầu tại Đại học New York, cho rằng Mỹ nên chấm dứt những lời đe dọa mà ông cho là “rỗng tuếch” nhằm vào Nga khi giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine.


Tổng thống Nga Vladimir Putin khen quân đội Nga đã giúp tránh đổ máu ở Crimea (Nguồn: RIA)


Theo ông Bremmer, có ba nguyên nhân chính cho thấy những lời lẽ của Mỹ hiện nay là quá đà một cách khá nguy hiểm.

Thứ nhất, Ukraine có tầm quan trọng với Nga nhiều hơn với Mỹ. Ukraine là vấn đề an ninh quốc gia lớn nhất bên ngoài lãnh thổ Nga và quyết định có đưa quân vào đây hay không của Putin phụ thuộc vào các lợi ích an ninh quốc gia của Nga chứ không phải các vấn đề kinh tế ngắn hạn.

Thêm vào đó, kể từ 1991 tới nay, Nga đã trợ giá khí đốt cho Ukraine khoảng 200-300 tỷ USD. Nếu chính phủ mới tại Ukraine có thiên hướng chống Nga, Moskva sẽ ngừng trợ giá, làm gia tăng gánh nặng kinh tế khiến phương Tây và Ukraine khó có thể gánh vác được.

Thứ hai, nếu Nga tiến sâu hơn vào Ukraine thì nỗ lực phối hợp với các đồng minh của Mỹ nhằm áp đặt các lệnh trừng phạt cứng rắn chống Nga giống như chống Iran chắc chắn sẽ thất bại.

Trên thực tế, nếu ông Putin theo đuổi một chiến dịch quân sự quy mô lớn hơn thì Mỹ và EU cũng khó có thể có phản ứng quân sự mạnh mẽ tương tự. Xuất khẩu năng lượng, sức mạnh thương mại và quy mô nền kinh tế của Nga khiến cái giá mà châu Âu phải trả nếu thờ ơ với Nga sẽ là rất lớn.

Mặc dù quyết định loại Nga khỏi G-8 song EU không hề muốn hành động một cách cực đoan. Đại sứ Ukraine tại EU ví von các lệnh trừng phạt hiện nay mặc dù chỉ như "muỗi cắn" nhưng nhiều cường quốc EU cảm thấy khó khăn khi thực thi.

Thứ ba, kể cả khi Mỹ muốn áp đặt các lệnh trừng phạt hà khắc đối với Nga thì các quốc gia khác sẽ vẫn làm ngơ và có thể sẽ bù đắp những thiệt hại mà các biện pháp trừng phạt của Mỹ gây ra.

Trong trật tự thế giới mới hiện nay, sự trỗi dậy của khối BRICS, gồm các nước lớn đang phát triển Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, đã tạo cho ông Putin một đối trọng để vô hiệu hóa chiến thuật gây sức ép của phương Tây.

Mỹ mất sự tín nhiệm

Một thăm dò của hãng Pew hồi tháng 12/2013 đã cho thấy mức độ ủng hộ chính sách đối ngoại của Mỹ trong dân chúng đang ở mức thấp nhất kể từ năm 1964.

Trong cuộc khủng hoảng ở Syria, chính quyền Obama đã vạch ra "giới hạn đỏ" với sự đe dọa can thiệp quân sự, nhưng rồi áp lực trong nước đã khiến Mỹ phải chấp nhận đề xuất của Nga. Mỹ đã mất sự tín nhiệm trên trường quốc tế bởi không biến lời nói thành hành động.

Trong cuộc khủng hoảng tại Ukraine, chính quyền Obama lặp lại sai lầm này. Những lời lẽ đao to búa lớn của phương Tây có thể sẽ khiến ông Putin trở nên quyết đoán hơn vì ông không tin phương Tây lại đối xử với Nga như đối xử với Iran.

Chính sách cô lập Nga, giống như kiểu cô lập Iran và Triều Tiên, không phải là một mối đe dọa mà Mỹ có thể tạo ra và áp đặt một cách dễ dàng đối với Nga.

Một cách tiếp cận cứng rắn với Nga không phải là lời giải cho bài toán khủng hoảng hiện nay. Theo học giả Bremmer, Mỹ cần phải thừa nhận các lợi ích cốt lõi của Nga và nhìn nhận thấy những hạn chế của chính mình - và nên chấm dứt đưa ra những lời đe dọa rỗng tuếch./.

Xem thêm : Căng thẳng ở Ukraine

[Thế giới-Vietnam Plus] - Ai Cập: Hơn 47 người thương vong vì nổ kho khí đốt

Theo hãng tin MENA của Ai Cập, vào tối ngày 29/3 (giờ địa phương), vụ nổ kho chứa khí đốt tại một ngôi làng ở tỉnh Sohag miền Nam nước này đã làm 10 người thiệt mạng và 37 người khác bị thương.



Vụ nổ đã khiến các ngôi nhà lân cận bị cháy, dẫn tới thương vong cho dân làng. Một người dân địa phương cho biết kho này đã được sử dụng để chứa khí đốt bán ra thị trường chợ đen.

Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết lực lượng chữa cháy đã dập tắt được ngọn lửa.

Trong khi đó, Tỉnh trưởng Sohag Mahmoud Ateeq phát biểu với hãng tin MENA rằng ông đã điều các xe cứu hỏa và xe cứu thương tới địa điểm xảy ra vụ nổ và các lực lượng an ninh của tỉnh đã được triển khai để điều tra vụ việc.

Hiện các nạn nhân của vụ cháy đã được chuyển tới bệnh viện gần ngôi làng này để chữa trị./.

[Thế giới-Lao Động] - Vụ máy bay Malaysia mất tích: Bí mật sẽ mãi mãi bao trùm chuyến bay MH370?

Dù dò tìm được hai "hộp đen" của chiếc Boeing MH370 của Malaysia Airlines chìm sâu dưới đáy Ấn Độ Dương, giới chuyên gia không hy vọng có một ngày nào đó sẽ vén được màn bí mật bao trùm chuyến bay định mệnh MH370, bị mất tích vào rạng sáng 8.3.


Allison Norris - thuyền trưởng tàu tuần dương HMAS của Hải quân Australia quan sát kỹ sau khi đến khu vực tìm kiếm chiếc máy bay MH370. Ảnh: Telegraph

Nhiệm vụ gần như bất khả thi

Nhiệm vụ gần như bất khả thi là tìm chiếc hộp đen trong một vùng biển bao la rộng 2.500 km2 cách thành phố Perth, bờ tây của Australia 2.500 km. Ngay công cuộc tìm vớt mảnh vụn của chiếc Boeing mất tích trong khu vực sát Nam cực cũng không phải dễ dàng: Vùng vĩ tuyến từ 40 đến 50 được giới hàng hải đặt tên là "tiếng gầm của sư tử" không phải là không có lý do. Theo nhà hải dương học Australia Erik van Sebille, những thủy thủ kinh nghiệm nhất cũng không muốn đi ngang "sa mạc đại dương" này chỉ có gió mạnh, sóng to, băng sơn và ánh sáng mờ mờ.

Với lực lượng máy bay, tàu thủy hùng hậu của hơn 20 quốc gia tham gia tìm kiếm, chắc chắn một số mảnh vụn mà vệ tinh quan sát thấy sẽ được vớt lên. Nhưng còn hai hộp đen chìm sâu dước đáy biển? Tìm được vị trí đúng là còn khó hơn mò kim đáy biển vì ở khu vực này, đáy biển có địa hình trắc trở, sâu từ 5- 6.000m với nhiều núi lửa cao đến 3.000m.

Mỹ đã đưa vào vùng một máy thăm dò truy tìm nặng 35 kg, do một tàu thủy kéo bằng dây cáp. Chiếc máy này có khả năng phát hiện được tín hiệu của hộp đen chìm 6.000m dưới đáy biển. Nhưng chiếc hộp đen chỉ có khả năng gửi tín hiệu xa 2 km và chỉ đủ năng lượng phát đi trong một tháng, trong khi máy bay đã mất tích gần ba tuần nay.

Trong trường hợp trước đây, vào năm 2009, chiếc Airbus AF447 của hãng hàng không Pháp AirFrance bị rơi ở Đại Tây Dương, phải mất 23 tháng mới vớt được xác máy bay và chỉ tìm được một trong hai hộp đen, nhưng lại bị hỏng.

Nhưng dù có tìm thấy thì hai hộp đen của chuyến bay MH370 cũng không thể trả lời được những câu hỏi then chốt: Tại sao máy bay đột ngột chuyển hướng thay vì đến Bắc Kinh? Tại sao các hệ thống liên lạc vô tuyến bị cắt đứt. Vì sao máy bay tiếp tục bay thêm 6, 7 giờ nữa để rồi rơi xuống Ấn Độ dương và vì sao lại chọn Ấn Độ Dương? Nhất là tại sao quân đội Malaysia, qua radar thấy máy bay đổi hướng, nhưng lại cho là máy bay rơi ở biển Đông và phải chờ đến khi Mỹ nhập cuộc, mới nhìn nhận sự thật này sau ba ngày tìm kiếm vô vọng trên biển Đông?

Bộ phát đáp bị cắt đứt bởi bàn tay chuyên nghiệp

Đêm mùng 7 rạng ngày 8.3, từ sân bay quốc tế Kuala Lumpur, chuyến bay MH370 với 239 hành khách và phi hành đoàn rời sân băng vào lúc 0 giờ 41 phút, bay ngang lãnh thổ Malaysia về hướng biển Đông và theo dự kiến sẽ đáp xuống sân bay Bắc Kinh vào lúc 6 giờ 30 sáng. Thời tiết tốt, điều kiện phi hành lý tưởng.

Phi công chính, Zahari Ahmad Shah, 53 tuổi, ly thân, có ba con có kinh nghiệm 18.365 giờ bay, biết rõ Boeing 777. Trong căn nhà sang trọng ở ngoại ô Kuala Lumpur, Zahari Ahmad Shah trang bị một chiếc máy luyện bay, đối phó với mọi tình huống, mà có lẽ ít phi công chuyên nghiệp nào bỏ tiền ra để trang bị cho mình tại nhà riêng

.Phi công phụ Fariq Abdul Hamid, chỉ mới 27 tuổi, nhưng là một phi công giỏi, tốt nghiệp hạng cao tại Mỹ, nghiêm túc, được cấp trên chấm điểm tốt và được lòng đồng nghiệp.

25 phút sau khi cất cánh, MH370 bay đến bờ biển Kota Brahu, xoay nhẹ về hướng tây bắc, chuẩn bị vào biển Đông Nam Á. Lúc 1 giờ 07 phút, qua hệ thống truyền đạt vị trí Acars, nối liền các máy điện toán của phòng lái đến các máy điện toán của công ty Malaysia Airlines và tập đoàn chế tạo động cơ Rolls-Roys.

Nhưng một phút sau đó, đúng 1 giờ 08 phút, chuyện bất thường đầu tiên đã xảy ra: Hệ thống liên lạc Acars bị cắt đứt. Vài phút sau đó, đài kiểm soát không lưu thông báo với phi công MH370 là sắp chuyển nhiệm vụ cho đồng nghiệp Việt Nam ở sân bay Tân Sơn Nhất, vì MH370 sắp vào không phận của Việt Nam. Câu trả lời của phi công phụ Fariq Abdul Hamid là "All right, good night". Sau lời chúc "ngủ ngon" này, mọi liên lạc giữa chuyến bay đêm và phần còn lại của thế giới hoàn toàn bị gián đoạn.

Vào lúc 1 giờ 22, trên lý thuyết thì MH370 bay ngang đài radar Igari Point, trên biển Đông Nam Á, nhưng các nhân viên kiểm soát không lưu của Việt Nam không thấy dấu vết của máy bay trên màn ảnh radar. Ngược lại, kiểm soát viên Việt Nam phát hiện hệ thống transpondeur - bộ phát đáp có chức năng báo cáo tọa độ của máy bay và độ cao, không hoạt động từ lúc 1 giờ 21 phút. Vấn đề là hệ thống transpondeur chỉ bị cắt đứt là do cố ý và chỉ có một bàn tay chuyên nghiệp mới biết cách.

Gần như cùng lúc đó, chậm hơn đôi chút, một đài radar của quân đội Malaysia ghi được một tín hiệu có máy bay lạ xâm nhập không phận vào thời điểm mà lẽ ra không có máy bay dân dụng nào bay ngang. Bốn quân nhân Malaysia có nhiệm vụ báo động không hiểu vì lý do gì không báo cáo lên cấp trên. Lúc đó là 1 giờ 38 phút - thời điểm chiếc máy bay "mất tích" trên màn ảnh radar kiểm soát không lưu.

Nếu quân đội Malaysia tuân thủ đúng nguyên tắc đưa chiến đấu cơ cất cánh và chặn bắt "máy bay lạ" thì có lẽ MH370 không thể bay về Ấn Độ Dương cho đến hết nhiên liệu.

(Còn tiếp: Phần 2 - Những khám phá làm toát mồ hôi lạnh)

Theo RFI

[Thế giới-Lao Động] - Vụ máy bay Malaysia mất tích: Những khám phá làm toát mồ hôi lạnh

Sau rất nhiều thông tin nhỏ giọt và thường là sai lầm của chính phủ Malaysia cũng như công ty hàng không quốc gia nước này, các chuyên gia hàng đầu thế giới của Pháp, Mỹ mới được mời vào cuộc. Những khám phá của chuyên gia Mỹ làm toát mồ hôi lạnh song chính phủ Malaysia phải thừa nhận.

>> Phần 1: Bí mật sẽ mãi mãi bao trùm chuyến bay MH370?

Malaysia thông tin nhỏ giọt và sai lầm

7 giờ sáng ngày 8.3, tại sân bay Bắc Kinh, bảng thông báo các chuyến bay "đến" chỉ có một từ "trễ" lẻ loi ghi bên cạnh MH370. Thân nhân hành khách chuyến bay MH370, sau nửa giờ chờ đợi người thân, mới được nhân viên của hãng hàng không Malaysia Airlines báo tin qua điện thoại như sau: Chúng tôi lấy làm tiếc là đã mất dấu chuyến bay MH370.

Tất cả mọi nỗ lực tìm kiếm của Malaysia, Việt Nam và Trung Quốc trong khu vực biển Đông theo dữ kiện của Kuala Lumpur cung cấp không mang lại kết quả, không kể những cuộc báo động lầm phát hiện vết dầu hay mảnh vỡ máy bay từ phía quan sát viên Việt Nam và vệ tinh Trung Quốc.

Một kỹ sư dầu mỏ tên Mike McKay, làm việc trên giàn khoan ngoài khơi Việt Nam, còn gửi e-mail đến đài kiểm soát không lưu ở TPHCM khẳng định là ông thấy có một chiếc máy bay bị bốc cháy và rơi xuống biển vào thời điểm MH370 mất tích. Tàu cấp cứu được gửi đến, nhưng không thấy gì cả.

Tiếp theo đó, cơ quan điều tra để ý đến hai hành khách dùng hộ chiếu đánh cắp, nhưng giới chuyên gia chống khủng bố nghiêng về giả thuyết "di dân nhập cư" bất hợp pháp, tìm đường sang Châu Âu qua ngõ Bắc Kinh. Giả thuyết này chính xác.

Ngày này sang ngày khác, thân nhân hành khách trên chuyến bay mất tích, đa số là người Trung Quốc, bắt đầu sang Kuala Lumpur.

Trong số hành khách kém may mắn này, có 24 họa sĩ Trung Quốc về nước, sau khi tham dự xong tuần lễ giao lưu nghệ thuật với đồng nghiệp Malaysia.

Mỗi ngày, chính phủ Malaysia và công ty hàng không quốc gia cho thông tin nhỏ giọt và thường là sai lầm. Ngày 11.3, Trung Quốc thông báo huy động 10 vệ tinh tập trung quan sát khu vực. Ngày hôm sau, cũng Trung Quốc, thông báo tìm thấy nhiều mảnh vỡ tại biển Đông, nhưng cũng chỉ là báo động lầm.

Một doanh nhân Mỹ tên Luck Barrington, ở Colorado, đưa ra sáng kiến kêu gọi cộng đồng mạng internet trên toàn thế giới đóng góp ý kiến, sáng kiến, cho phép định được tọa độ cuối cùng của chiếc máy bay MH370.

Tuy nhiên, Washington không thể chờ lâu hơn: 4 ngày đã trôi qua. Trên chuyến bay, có ba công dân Mỹ. Boeing còn là hãng máy bay của Mỹ, Boeing 777 là loại an toàn nhất, thông dụng nhất, uy tín nhất. Sau nhiều ngày do dự, cuối cùng chính quyền Malaysia phải mời các chuyên gia Pháp và Mỹ trong đó có Scott Dunham, một kỹ sư 56 tuổi, chuyên gia hàng đầu thế giới về radar.

Những khám phá làm toát mồ hôi lạnh

Những điều kỹ sư Scott Dunham khám phá làm toát mồ hôi lạnh: Lúc 1 giờ30, sau khi các phương tiện liên lạc của chiếc Boeing bị cắt, chiếc máy bay bất thần quẹo trái về hướng tây nam. Trước tiên, máy bay lên thật cao 13.700m tức là hơn cả độ cao tối đa được cho phép, sau đó đâm xuống 7.000m. Các máy radio phát tín hiệu chưa bị cắt tiếp tục gửi sóng. Cho đến 8 giờ 11 phút sáng 8.3, các máy phát sóng không bị cắt, vẫn tiếp tục gửi tín hiệu chứng tỏ máy bay... đang bay, nhưng đó là tín hiệu cuối cùng.

Khi máy bay chuyển hướng và độ cao một cách đột ngột như vậy, hành khách sẽ bị nôn mửa và ngất xỉu khó có thể ý thức được một tai họa đang đến gần. Theo các nhà điều tra, chắc chắn MH370 đã hết xăng và rơi đâu đó trong vùng Ấn Độ Dương.

Vấn đề là sau khi quay lại Malaysia, máy bay đi về đâu? Hai giả thuyết được đưa ra: Một là bay lên hướng bắc, vượt qua vùng rừng núi Thái Lan lên tận Kazakhstan, Trung Á. Giả thuyết này phù hợp với những nhà phân tích nghi ngờ chiếc máy bay bị không tặc hoặc chính phi công là không tặc, cướp máy bay để chuẩn bị một vụ tấn công theo kiểu 11 tháng 9 năm 2001. Tuy nhiên, giả thuyết này nhanh chóng bị loại vì dọc lộ trình này có rất nhiều radar quân sự.

Chỉ còn lộ trình thứ hai là bay sâu vào Ấn Độ Dương. Một nguồn tin quân sự do AFP trích dẫn ngày 14.3 cho biết "người lái phải là một phi công kinh nghiệm biết rõ đường đi nước bước tránh né radar quân sự".

Giả thuyết thứ hai chỉ được Malaysia công nhận vào ngày 15.3 tức 8 ngày sau khi máy bay mất tích. Từ đó, mọi nỗ lực tìm kiếm mới chuyển hướng và Australia bắt đầu nhập cuộc.

(Còn tiếp: Phần 3 - Màn bí mật dày thêm)

Theo RFI

[Thế giới-Kienthuc.net.vn] - Cuộc đua bom xuyên boongke: Nga quá yếu trước Mỹ

(Kienthuc.net.vn) - Là một trong những cường quốc quân sự hàng đầu thế giới nhưng Nga lại tỏ ra lép vế so với Mỹ trong lĩnh vực bom xuyên boongke.

Bom xuyên boongke là một vũ khí quan trọng để vô hiệu hóa các căn cứ, kho tàng, sở chỉ huy, thông tin liên lạc của đối phương bố trí bên trong các boongke kiên cố. Nga được xem là cường quốc quân sự hàng đầu thế giới, ấy vậy mà trong Moscow lại “kém phát triển” trong lĩnh vực phát triển bom xuyên boongke. Trong khi Mỹ có một danh sách dài các loại bom xuyên phá boongke với đủ độ sâu thâm nhập khác nhau thì Moscow lại chỉ có một loại duy nhất. Cùng điểm qua thông số của một số bom xuyên boongke để xem sức xuyên của bom Nga đến đâu so với Mỹ: B61-11 (Mỹ) B61-11 là biến thể xuyên boongke của bom hạt nhân B61, loại bom này được phát triển để thay thế cho “gã khổng lồ” bom nhiệt hạch B53. Quá trình phát triển B61-11 được triển khai từ năm 1994, đưa vào sử dụng trong Không quân Mỹ từ năm 1997.

Bom xuyên hạt nhân B61-11.
Nó được trang bị một cái mũi bằng thép siêu cứng bên trong được nhồi uranium nghèo, B61-11 được trang bị một đầu đạn hạt nhân có lượng nổ khoảng 10-340kt. B61-11 được thiết kế để thả từ độ cao khoảng 12,2km, quả bom này không được trang bị dù hãm như các quả bom hạt nhân B61 thông thường để tăng tốc độ khi rơi. B61-11 được thiết kế để thâm nhập vào trong lòng đất khoảng 6m trước khi phát nổ. Mặc dù nó không được thiết kế để xuyên phá các boongke làm bằng bê tông cốt thép hay các vùng đá cứng. Tuy nhiên, với một vụ nổ hạt nhân trong lòng đất sóng xung kích tạo ra từ vụ nổ tạo nên một cơn địa chấn đủ để phá hủy các mục tiêu được bảo vệ kiên cố dưới lòng đất. Hiện nay, bom B61-11 là vũ khí chủ lực cùng với máy bay ném bom tàng hình chiến lược B-2 Spirit. BLU-109 (Mỹ) Đây là loại bom xuyên boongke phổ biến nhất của Mỹ cũng như một số nước thuộc khối NATO. Bom có chiều dài 2,4 mét, đường kính 370mm, trọng lượng 907kg, đầu đạn nặng 240kg. BLU-109 được trang bị võ thép dày 25,4mm cho phép nó xuyên qua kết cấu bê tông cốt thép với độ dày 1,8 mét trước khi phát nổ.

BLU-109.
Loại bom này còn có thể chuyển đổi để sử dụng bộ phận dẫn hướng JDAM hoặc Paveway-III biến nó thành một loại bom xuyên boongke thông minh. Nếu được trang bị bộ dẫn hướng JDAM BLU-109 còn được gọi là GBU-31, nó có thể sử dụng cho tiêm kích F-16 và ném từ độ cao 6-7km. Theo các tính toán, nếu được ném từ độ cao 12km bom có thể đạt phạm vi hoạt động tới 75km. BLU-109 đã được sử dụng khá rộng rãi trong các chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn đầu. Siêu bom xuyên boongke GBU-57 (Mỹ) GBU-57 còn được gọi là MOP (Massive Ordnance Penetrator - Bom xuyên cỡ cực lớn), có khối lượng lên đến 30.000 pounds (14 tấn) bomvới chiều dài 6,1 mét , đường kính 0,8 mét và mang theo lượng thuốc nổ nặng tới 2,7 tấn, gấp hơn 10 lần loại bom xuyên BLU-109 mà Mỹ vẫn sử dụng.

Siêu bom xuyên GBU-57B.
Bom được chế tạo với cánh ngắn và cánh đuôi dạng lưới mắt cáo để có thể điều khiển được khi rơi. Nhờ phần mũi được làm bằng hợp kim thép siêu cứng kết hợp với khối lượng “siêu khủng” GBU-57B có khả năng xuyên sâu tới 60m qua lớp bê tông thông thường có khả năng chịu lực 5000 psi (khoảng 2.892 tấn/m2, 8m qua bê tông cường lực (có khả năng chịu lực nén 7.000 tấn/m2) và 40m qua đá cứng. GBU-28 Có lẽ đây là quả bom xuyên boongke hiệu quả nhất trong Quân đội Mỹ cũng như khối NATO. Bom có chiều dài 7,6 mét, đường kính 350mm, sải cánh 1,7 mét, trọng lượng 2.132kg. Nó có thể xuyên tới 30 mét đất cứng hoặc 6 mét bê tông cốt thép.

GBU-28.
GBU-28 được xem là bom xuyên boongke phát triển nhanh nhất thế giới, từ khi bắt đầu phát triển đến khi thử nghiệm chỉ mất đúng 2 tuần, và đưa vào biên chế chỉ sau đúng một lần thử nghiệm. Đây là một loại bom xuyên boongke thông minh được dẫn hướng bằng GPS, có phạm vi hoạt động khoảng 15km. GBU-28 đã được sử dụng trong chiến dịch ở Afghanistan năm 2002 và Tự do Iraq năm 2003. BetAB-500U (Nga) Nằm trong danh sách này chỉ có một đại diện duy nhất của Nga là loại bom xuyên boongke BetAB-500U. Mặc dù là đại diện duy nhất của nền công nghiệp quốc phòng hùng mạnh của thế giới nhưng khả năng xuyên của loại bom này rất hạn chế so với các loại bom của Mỹ.

Bom BetAB-500U.
BetAB-500U có chiều dài 2,48 mét, đường kính 450mm, trọng lượng 510kg. Đại diện duy nhất của Nga này chỉ có thể xuyên được 1,2 mét qua bê tông cốt thép hoặc 3 mét đất đá. Khả năng xuyên của BetAB-500U thậm chí còn chưa bằng loại bom xuyên boongke yếu nhất của Mỹ là BLU-109. Trong cuộc chiến xuyên boongke xem chừng Moscow quá lép vế so với Washington. Bình Đức

[Thế giới-Vietnam Plus] - Đánh bom đẫm máu ở trạm kiểm soát quân sự gần Syria

Truyền thông địa phương đưa tin, ngày 29/3, ít nhất 3 binh sỹ thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong một vụ đánh bom xe tự sát nhằm vào một trạm kiểm soát của quân đội tại miền Đông Liban.


Hiện trường một vụ đánh bom tự sát. (Nguồn: AP)

Theo đài LBC, kẻ đánh bom tự sát đã cho phát nổ chiếc xe gần trạm kiểm soát của quân đội tại ngoại ô thị trấn Arsal, gần biên giới với Syria.

Nhóm "The Free Sunnis of Baalbeck" có liên hệ với Al-Qaeda đã nhận tiến hành vụ tấn công trên để "trả thù cho cái chết của Sami al-Atrash," đối tượng bị quân đội Liban tiêu diệt khi một đơn vị trình báo đột kích nhà của tên này ở Arsal hôm 27/3./.

[Thế giới-Báo Phụ Nữ Online] - Nga-Mỹ chưa tìm được giải pháp chung cho vấn đề Ukraine

PNO – Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 29/3 tuyên bố Moscow không có kế hoạch đưa quân vào Crimea cũng như áp sát Ukraine, một động thái được xem như là sự nhượng bộ của Nga nhằm làm dịu cuộc đối đầu Nga-phương Tây.


Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov - Ảnh: VOR

Cùng ngày, hãng tin Nga RIA Novosti Nga dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói nước này và Mỹ tiếp tục tham vấn về cuộc khủng hoảng Ukraina, nhưng hai nước vân có bất đồng đáng kể về vấn đề này.

“Chúng tôi xem xét tình hình khác nhau. Bây giờ chúng tôi đang trao đổi quan điểm, nhưng không thể nói rằng chúng tôi đã tìm thấy một cách tiếp cận chung để giải quyết vấn đề. Hai bên cần tham vấn thường xuyên mới có thể tìm được giải pháp phù hợp với cả hai nước”, ông Ryabkov nói.

Cơ quan báo chí Bộ Ngoại giao Nga cho biết ngày 30/3, Ngoại trưởng Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ gặp nhau tại Paris để tiếp tục thảo luận tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Hai ngoại trưởng đã gặp nhau gần đây nhất là đầu tuần này tại Hague.

Trước đó, trong cuộc điện đàm ngày 29/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã thảo luận về vấn đề Ukraine và thời điểm tiến hành các cuộc gặp tiếp theo.

VIỆT HƯNG (Theo RIA, AFP)


[Thế giới-Vietnam Plus] - Đức hỗ trợ quân sự cho 3 nước thuộc Liên Xô trước đây

AFP dẫn tờ Der Spiegel ngày 29/3 đưa tin, Đức sẵn sàng cung cấp viện trợ quân sự cho Estonia, Latvia và Litva, 3 nước cộng hòa vùng Baltic thuộc Liên Xô trước đây, trong một phần nỗ lực của NATO nhằm giải tỏa những lo ngại sau khi Nga nhanh chóng sáp nhập Crimea.


Đức sẵn sàng hỗ trợ cho Estonia, Latvia và Litva. (Nguồn: Reuters)

Tuần san của Đức nói rằng Bộ Quốc phòng nước này có thể triển khai "tối đa 6 máy bay thực hiện các hoạt động kiểm soát không phận tới vùng Baltic."

Đức cũng sẵn sàng cung cấp một tàu hải quân. Theo Der Spiegel, quyết định sẽ được công bố trong cuộc họp ở NATO về tình hình khủng hoảng Ukraine tại Brussels vào ngày 1/4 tới.

Trước đó, trong hội nghị thượng đỉnh tổ chức ở Brussels nhân chuyến công du châu Âu của Tổng thống Mỹ Barack Obama, Mỹ và NATO đã nhất trí nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự tại Đông Âu, một bước đi mà Nga cho là làm leo thang căng thẳng tình hình./.


[Thế giới-Tuổi Trẻ] - Tổng thống Ukraine yêu cầu Liên Hiệp Quốc can thiệp

TTO - Tổng thống lâm thời Ukraine Oleksandr Turchynov ngày 14-4 đã yêu cầu Liên Hiệp Quốc đưa các binh sĩ gìn giữ hòa bình tới đông Ukraine để loại trừ các phần tử vũ trang đang đòi ly khai chiếm đóng các tòa nhà chính phủ.


Biểu tình ở đông Ukraine đã bùng phát thành bạo động - Ảnh: abcnews.com

Ông Turchynov đã điện cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon đề xuất về một “chiến dịch chống khủng bố” do các lực lượng an ninh Ukraine và Liên Hiệp Quốc hợp tác tiến hành để chấm dứt khủng hoảng. Tuy nhiên, Nga nắm quyền biểu quyết ở Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc, và Liên Hiệp Quốc khó lòng thông qua một quyết định đưa quân tới đông Ukraine.

Các phần tử ly khai tiếp tục chiếm giữ những tòa nhà chính quyền ở 10 thành phố đông Ukraine và từ chối chấp hành thời hạn cuối cùng sáng 14-4 do chính quyền Kiev thiết lập yêu cầu họ rời đi.

Nga nói họ theo dõi sát tình hình và bảo lưu quyền can thiệp. Bộ trưởng ngoại giao Anh William Hague cáo buộc các nhóm vũ trang thân Nga vốn đã xâm nhập vào Ukraine rồi.

Nga cũng đã huy động khoảng 40.000 quân và nhiều xe tăng tới khu vực biên giới với đông Ukraine. Các bộ trưởng ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) đã có kế hoạch gặp mặt ở Geneva ngày 17-4 để thảo luận về giải pháp làm dịu bớt căng thẳng. Các nhà ngoại giao Mỹ, Nga, EU, Ukraine và Thụy Sĩ dự kiến cúng sẽ có mặt.

“Chúng tôi đang tích cực cân nhắc những gì đang xảy ra ở đông Ukraine, những gì Nga đã làm, những gì họ đã vi phạm”, báo Mỹ USA Today dẫn lời người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney. “Và chúng tôi đang hợp tác với các đối tác đánh giá xem chúng tôi có thể đáp trả ra sao”.

AP dẫn lời EU nói các bộ trưởng ngoại giao của khối này đã quyết định sẽ áp đặt thêm các lệnh cấm vận với Nga bao gồm phong tỏa tài sản và ngưng cấp thị thực để phản đối chính sách của Matxcơva với Ukraine. Mỹ trước đó cũng đã áp đặt hàng loạt lệnh cấm vận, nhưng các nhà phân tích nói như thế là không đủ để ngăn cản Nga ở Ukraine.

Dmitry Peskov, người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, nói với hãng tin Nga Interfax ngày 14-4 rằng ông Putin đã nhận được “rất nhiều lời kêu gọi” từ đông Ukraine “yêu cầu ông ấy hỗ trợ và can thiệp cách này hay cách khác”. Ông Peskov cho biết thêm ông Putin đang “theo dõi các diễn biến ở khu vực này với quan ngại lớn”.

Chính quyền Ukraine đã không có hành động gì sau khi thời hạn chót của họ trôi qua. Thứ trưởng ngoại giao Ukraine Danylo Lubkisvskiy nói ngày 14-4 rằng Kiev hy vọng cuộc gặp ở Geneva sẽ đạt được kết quả.

Nga đã cảnh báo Ukraine không sử dụng vũ lực ở đông Ukraine, trong khi Bộ trưởng ngoại giao Nga Sergey Lavrov ngày 14-4 bác bỏ việc các lực lượng Nga hoạt động ở Ukraine.

Những vụ biểu tình ở đông Ukraine ngày 12-4 đã bùng phát thành bạo động khiến ít nhất hai người thiệt mạng tại Sloviansk.

Cựu thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko, vừa ra tù sau khi cựu tổng thống Viktor Yanukovych bị lật đổ, cũng hối thúc cộng đồng quốc tế can thiệp. “Tôi kêu gọi các lãnh đạo thế giới hỗ trợ quân sự trực tiếp để giúp người dân Ukraine đã chiến đấu vì tự do và đã chết cho tự do. Tôi kêu gọi họ hãy hành động”, bà Tymoshenko nói.

HẢI MINH


[Thế giới-BizLive] - Nhà Trắng giải thích về việc sếp CIA tới Ukraine

BizLIVE - “Quan chức tình báo Mỹ và Nga vẫn thường xuyên gặp mặt trong những năm qua. Ý kiến cho rằng quan chức Mỹ gặp gỡ người đồng nhiệm Nga để phục vụ mục đích khác là hoàn toàn vô lý”.


Giám đốc CIA John Brennan (Nguồn: AP)

Trong thứ Hai, Nhà Trắng đã lên tiếng cảnh báo Nga phải “trả giá đắt” nếu xâm phạm Ukraine, đồng thời xác nhận thông tin Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương CIA John Brennan đã tới Kiev vào cuối tuần vừa rồi.
Phát ngôn viên Nhà Trắng khẳng định theo truyền thống, cơ quan này không đưa ra các bình luận đối với những chuyến công vụ của lãnh đạo CIA, tuy nhiên trong trường hợp đặc biệt này, khi CIA phải hứng chịu loạt cáo buộc sai trái từ phía Nga, Nhà Trắng xác nhận ông John Brennan đã đến Kiev, thuộc một phần trong chuyến đi tới châu Âu. Khi được hỏi về mục đích của chuyến đi, phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết: “Các chuyến viếng thăm cấp cao của quan chức tình báo là một trong những động thái cơ bản nhằm tăng cường quan hệ hợp tác an ninh có lợi cho cả đôi bên, trong đó có cả sự hợp tác giữa tình báo Nga và Mỹ trước thời Chiến tranh lạnh”. “Quan chức tình báo Mỹ và Nga vẫn thường xuyên gặp mặt trong những năm qua. Ý kiến cho rằng quan chức Mỹ gặp gỡ người đồng nhiệm Nga để phục vụ mục đích khác là hoàn toàn vô lý”. Người phát ngôn chính phủ Mỹ cũng lên tiếng cảnh báo chính phủ Ukraine cần tiết chế trong việc xử lý tình trạng bạo lực. Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 14/4 đã cáo buộc phương Tây "đạo đức giả" trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, đồng thời yêu cầu Washington giải thích về chuyến thăm bí mật của Giám đốc CIA tới Kiev vào cuối tuần rồi.

Chuyến đi diễn ra ngay trước thời điểm chính quyền lâm thời ở Kiev dọa sẽ tiến hành chiến dịch "chống khủng bố" với sự tham gia của quân đội, nếu như các tay súng ly khai không hạ vũ khí trước thời hạn chót mà Kiev đưa ra là 9 giờ sáng giờ địa phương ngày 14/4.

Tuy nhiên, thời hạn này đã qua đi mà cờ của Nga vẫn bay trên nóc đồn cảnh sát ở Slavyansk và không có dấu hiệu gì cho thấy những người nổi dậy tuân thủ tối hậu thư của chính quyền

Theo Moscow Times

[Thế giới-Petrotimes] - Video: Sau George Bush, Hillary Clinton cũng bị ném giày vào mặt

(Petrotimes) - Một phụ nữ bị bắt giam vì ném một chiếc giày về phía cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton khi bà đang phát biểu tại thành phố Las Vegas hôm 10/4.