
Trái với tổng thống đang mất đi 17% uy tín, đến mức thấp nhất cho một nguyên thủ đang tại vị, ông Manuel Valls tăng vọt lên. Đó là do chính sách cứng rắn của Bộ nội vụ trong vấn đề an ninh và di dân. Đặc biệt trong vụ án Leonarda, một bé gái ghi danh vào trường cao đẳng tại Doubs, bị trục xuất vì bố mẹ là người gốc Kosovo đang sống chui rúc bất hợp pháp. Hành động này bị các tổ chức nhân quyền và bảo vệ di dân phản đối kịch liệt, nhưng nó làm cho ông Manuel Valls được 74% dân Pháp ủng hộ. Chẳng phải ngẫu nhiên mà ông Nicolas Sarkozy tạo được sự nghiệp chính trị sau khi đứng đầu Bộ nội vụ, nằm trên quảng trường Beauvau, chỉ cách điện Elyseé có 100m. Ông ta chẳng bao giờ làm thủ tướng và từ đó nhắm thẳng vào chiếc ghế tổng thống. Với ông Valls, con đường này thật khó. Ngoại trừ có phép lạ, ông François Hollande mới không ra tranh cử nhiệm kỳ 2 vào năm 2017. Từ nay, ông Manuel Valls có nhiệm vụ tế nhị là khôi phục lại niềm tin của một quốc gia, mà bản thân ông đã nói là đáng lo lắng vào ngày nhậm chức. Những mục tiêu: kinh tế, công bằng xã hội, an ninh mà tổng thống hoạch định vào ngày 14-1-2014, vẫn không được thay đổi. Nó được diễn giải là phải giảm thuế 50 tỉ euro cho các xí nghiệp, giảm thuế thu nhập cho những người có thu nhập thấp nhất, và cân bằng ngân sách. Còn hai vấn đề vẫn còn bỏ ngỏ. Trước tiên, ông Valls có thể nào tiếp tục theo đuổi chính sách tự do xã hội, vốn chẳng có tác dụng nào lên nạn thất nghiệp và đã khiến cho các thành phố bị vuột khỏi tầm tay của cánh tả? Khi theo đuổi các mục tiêu của Mặt trận quốc gia (FN), trong vấn đề di dân, liệu chính phủ có còn tiếng nói hay chỉ là kẻ làm “không công” cho lãnh tụ cực hữu Marine Le Pen? Tất cả đều tùy thuộc vào kết quả. Những kết quả mà hiện nay, đang vuột khỏi tầm tay của ông François Hollande. Ông Manuel Valls và tân thị trưởng Paris, Anne Hidalgo, đều là con cháu di dân Tây Ban Nha dưới thời nhà độc tài Franco, đang gánh vác một nhiệm vụ lịch sử: cứu nguy cho chủ nghĩa xã hội của nước Pháp, và trong mức độ nào đó, cho cả nước Pháp.
|